
Chắc rằng trong chúng ta ai cũng từng cảm thấy khó chịu khi ai đó làm không tốt hay thậm chí không biết làm việc đơn giản mà chúng ta nhờ họ hay bị hỏi những câu hơi ngớ ngẩn, thế nhưng, bạn biết không, đừng mặc định những điều mình biết thì người khác cũng phải biết!
Một người quen đi xe bus có thể cười nhạo một ai đó bắt xe bus nhầm chiều. Một người quen trồng lúa nước có thể cười chê một người thành phố không hiểu cách gieo cấy mạ? Một người trẻ tuổi có thể cười khi một trung niên không biết đến wifi, và cười một cậu bé suốt ngày đi dép trái.
Lí do là: đối với họ, những điều đó có thể hết sức đơn giản, hết sức ngẫu nhiên mà ai cũng sẽ biết.
Nhưng có bao giờ chính họ cũng là nạn nhân, cũng bị cười chê vì những điều đơn giản như thế! Lần đầu tiên bước vào một nhà hàng sang trọng hay khi mua phải một sản phẩm không tốt, họ có bị ai đó chê cười, hoặc bản thân cảm thấy bối rối?!

Mỗi người sinh ra đã giống như những mảnh ghép không vuông vắn. Bạn có thể giỏi ở khía cạnh này nhưng ở một khía cạnh nào đó bạn vẫn cần học hỏi người khác. Ví dụ một nhà kinh doanh tài ba, cầm trong tay hàng trăm tỷ đồng, chinh phạt hết công ty nhỏ này đến công ty nhỏ khác. Nhưng họ cũng sẽ phải ngả mũ trước một đầu bếp tài ba, một nhà giáo lỗi lạc hay kể cả một người thợ khéo léo. Vì đơn giản, đó không phải sở trường của họ hoặc là một phần hơi xa dời với cuộc sống của họ nên thiếu đi sự tiếp xúc và học hỏi. Bạn chẳng thể yêu cầu ai cũng phải vẹn toàn, biết tất cả mọi thứ trên đời.
Tôi vẫn nhớ từng có lần cư dân mạng dậy sóng về cô bé kỹ sư từng đi du học ở Nhật nhưng lại không hề biết canh cua nấu với loại rau gì. Bao nhiêu lời thiếu khiếm nhã bị đổ lên đầu em, cho rằng em thiếu vốn sống, con gái mà vụng,… Nhưng họ không hiểu rằng ai cũng có “chuyên ngành” riêng của mình. Việc nấu canh cua có thể là một điều hết sức tối giản và hiển nhiên đối với một cô bé ham bếp núc hay điều kiện sớm đã buộc em phải đi chợ, lo lắng việc gia đình. Nhưng ở hoàn cảnh khác, cô bé kỹ sư ở trên chẳng hạn, những con ốc, linh kiện, vận hành máy móc mới là vốn sống. Vậy sao chúng ta lại tự cho mình quyền lên tiếng, quở trách cuộc sống của người khác.
Chúng ta cần chấp nhận rằng không chỉ bản thân chúng ta mà ngay cả cuộc sống xung quanh ta cũng chỉ là một mảnh rất nhỏ trong cả bức tranh lớn muôn màu sắc ngoài kia. Rõ ràng, công việc ta hiếm khi hay không có cơ hội tiếp xúc thì chúng ta sẽ không giỏi, thậm chí là không có kiến thức. Vì vậy, hãy học cách nhìn và đánh giá sự vật một cách toàn diện thay vì cứ mặc định từ góc nhìn của bản thân mà chê trách người khác. Ngoài ra, điều này cũng nhắc nhở về sự “thiếu hoàn hảo” của bản thân, nhắc nhở chúng ta nên đi xa hơn, chịu khó học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn, để thấy cuộc sống đa dạng hơn biết bao nhiêu những điều chúng ta vẫn từng thấy.

Vốn sống, vốn hiểu biết của mỗi người khác nhau, nên khi gặp ai đó bất kì, ta luôn học được một điều gì đó từ họ. Ta học từ một công nhân sự chăm chỉ, học từ một diễn viên sự tự tin, học từ một người nhà quê sự đơn giản, mộc mạc, học ở người thành phố sự sắp xếp thời gian, …. Thế nhưng, cũng có một số điều ai đó lại muốn học hỏi từ chính chúng ta, những điều bạn có, bạn biết mà họ thì không. Khi đó, chúng ta nên hiểu rằng, họ không biết, chưa biết là điều bình thường, và việc chúng ta cần làm là chỉ rõ, giải thích để cho họ hiểu. Cũng giống như khi ta cần học điều gì từ ai đó, ta cũng muốn họ tận tình, nhẹ nhàng chỉ bảo và giải thích cho ta hiểu. Biết được điều này, chúng ta có thể tránh được những mâu thuẫn nhỏ nhặt, tránh được những cáu gắt, bực mình, thay vì đó chúng ta hiểu nhau hơn, cùng nhau hỗ trợ để phát triển hơn. Đặc biệt khi sống trong một tập thể, một xã hội đang thay đổi như vũ bão, thì bạn càng cần “ghi lòng tạc dạ” những điều đó. Vì chính cuộc sống bạn đang trải nghiệm từng ngày giống như một chiếc mạng nhện đan chéo, phụ thuộc lẫn nhau. Một lỗ hổng cũng đủ để khiến tất cả sụp đổ.

Khi chúng ta chịu khó ra ngoài học hỏi và tìm hiểu, càng phải đối mặt và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, càng tiếp xúc với nhiều người, chúng ta sẽ dễ thông cảm với những điều mà người khác không biết. Chúng ta cần học cách mở rộng tấm lòng thay vì ích kỉ giữ kiến thức cho riêng mình để cùng nhau tạo ra một xã hội lớn mạnh. Hãy luôn nhắc nhở bản thân về những ngày đầu mới bắt đầu những bước chập chững vào đầu bạn cũng cần sự chỉ bảo, dạy dỗ từ ai đó, cũng từng lên tiếng cầu cứu. Hãy nhớ rằng trước khi trở thành một “chú chó già ranh mãnh” ai cũng đã từng là một “cún con ngoan hiền và ngây thơ.”
VNT