
Và tao muốn được tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy
Thả mình vào đại dương như dòng sông chưa từng chảy
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng
_DSK_

***
Thịnh, mười sáu tuổi. Em bị chứng suy giảm trí nhớ bẩm sinh, nhà lại nghèo, quyền cơ bản nhất là được đi học, em cũng từ bỏ. Em chọn đi nhặt rác, bán ve chai, kiếm chút tiền ít ỏi để phụ cha nuôi em trai ăn học. Em lấy đâu ra quyền để chọn cho mình một cuộc đời mà em muốn sống.
***
Chị họ tôi, hai mươi lăm tuổi, ngồi phòng điều hòa, làm việc nhà nước. Lương không cao nhưng cũng xem như ổn định và bền vững về mặt lâu dài theo suy nghĩ của nhiều người. Rồi chị nói với tôi, chị thấy thật bó buộc, thấy mất tự do khi cứ phải làm những điều mà mình không thích.
***
Ngày 18-12-2017, ngoài trời rất lạnh, tôi ở nhà và loay hoay với một đống bài vở cho kì thi cuối kì. Bỗng đứa bạn nhắn tin: “Mày ơi, Jong Huyn tự tử !?!”. Tôi chết lặng, vứt bỏ sách vở và lao lên web. Từng dòng, từng dòng về anh khiến tôi đau đớn, xót xa. Tôi hi vọng người ta đăng tin anh được cứu. Hi vọng đọc được tin anh qua cơ nguy kich. Nhưng không!
Anh – một chàng ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc trẻ, nổi tiếng, thành công và giàu có, lại chọn kết thúc cuộc đời mình theo cách không ai mong muốn nhất – tự tử. Khi đó người ta mới quan tâm, mới biết anh bị trầm cảm. Rằng anh đã phải chịu những áp lực khủng khiếp từ dư luận, nhận quá nhiều kì vọng từ những người yêu quý anh, và hàng ngàn lời chỉ trích từ những người qua đường xa lạ.
***
Dù là ai trong cuộc đời này cũng đều giống nhau, chúng ta luôn mất tự do theo một cách nào đó. Bạn nghèo, bạn sẽ không có đủ kinh tế để sống theo cách bạn muốn. Áp lực về vật chất sẽ đeo bám bạn. Bạn giàu có, nổi tiếng, áp lực từ xã hội, từ những kì vọng, yêu quý và ngưỡng mộ có thể đè bẹp bạn. Bạn không giàu có cũng không nghèo khổ, thì bạn sẽ mắc kẹt ở giữa, và chịu cả hai kiểu áp lực: cần tiền để giàu có hơn và cần thỏa mãn về tinh thần để hạnh phúc hơn. Vậy dường như tự do hình như là điều quá đỗi xa xỉ đối với chúng ta???
Câu hỏi này, tôi cũng không chắc nữa. Thực ra chúng ta luôn phải chịu đựng áp lực từ xã hội, nhưng mệt mỏi, đau khổ lại đều này sinh từ chính bản thân chúng ta khi ta tự bắt mình phải chạy theo quy chuẩn, bắt mình đáp ứng kì vọng từ người khác và bắt mình sống cuộc đời vừa lòng xã hội. Sống như vậy cũng không phải là chúng ta đã sai, chỉ là chúng ta không đủ trân trọng giá trị của bản thân. Không đủ ích kỉ để sống cuộc đời theo cách mình muốn. Không đủ “hư” để cãi lời cha mẹ. Và không đủ can đảm để bỏ ngoài tai mọi dèm pha, bỏ qua lời nói và suy nghĩ của người khác.

Tự do là một điều gì đó trừu tượng và khó định nghĩa. Nó có thể là một điều gì đó lớn lao như tự do của một tổ quốc, dân tộc nhưng nó cũng thật đơn giản gần gũi như việc bạn phải chịu quá nhiều sự bó buộc từ gia đình và xã hội.
Không biết từ bao giờ, khi đặt bút viết một điều gì đó, tôi sẽ do dự, chần chừ, sẽ đặt ra cả vạn ngàn câu hỏi: “xưng tôi hay chúng ta”, “chủ đề này có nhiều người đọc không”,… Và cuối cùng tôi thường chẳng viết được dòng nào nữa cả. Những dòng suy nghĩ, những hình ảnh đẹp đẽ, cả những kí ức đầy xúc cảm… Chúng cứ lướt qua mà tôi không kịp nắm lấy, gìn giữ hay khắc ghi. Từ ngày nào đó đó, tôi đã không còn viết vì chính tôi nữa. Bởi tôi đã mất tự do ngay từ trong suy nghĩ, đó là khi tôi thậm chí không dám nghĩ những điều mình muốn nghĩ. Nghe thật là giàu bi kịch !?!
***
Tôi rất thích bốn câu rap của DSK: “Và tao muốn được tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy / Thả mình vào đại dương như dòng sông chưa từng chảy/ Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng/ Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng”
Nghe tự do qua những câu rap này thật đẹp nhưng cũng thật không tưởng. Bởi vốn sông không chảy thì không thể ra biển lớn. Thuốc không cháy thì sẽ không có khói. Và con người lúc nào có thể buông lơi đôi vai khi cuộc sống này vốn quá nhiều gánh nặng !?!

Bé Thịnh, Jong Huyn hay chị gái tôi, họ có thể có số phận khác nhau, tài năng khác nhau,… nhưng đến cuối cùng họ đều không có được cái tự do thực sự. Cái “tự do” đã được lý tưởng hóa, không tỳ vết và toàn “tự do như cánh chim trời”. Mà ngay cả cánh chim trời có thực sự tự do không thì sẽ lại là một câu hỏi khác. Và có lẽ cách khôn ngoan nhất để đối diện với cuộc sống nhiều bó buộc này là hãy chấp nhận và biến chúng là những bước đệm để trưởng thành, là động lực để tìm ra điều thực sự mong muốn và học cách hanh phúc với những gì mình đang có. Cứ mạnh mẽ và can đảm bước lên, đối mặt với sự “không tự do” để có một cuộc đời ý nghĩa và đáng sống nhất theo cách của mỗi người.
Như tôi, tôi vẫn sẽ viết hay có lẽ là tập viết lại từ đầu để lưu giữ từng phút giây đáng trân trọng của cuộc đời đẹp đẽ mà tôi đang có. Và “tự do”, “không tự do” có lẽ sẽ không còn quan trọng nếu chúng yêu thương cuộc sống này đủ nhiều.
Daphne