
Tình yêu là một thứ xa hoa xuất phát từ những điều bình dị…
Quân và Chi đang nắm tay nhau bước vào lễ đường. Một chặng đường dài đầy khó khăn 10 năm cuối cùng đã đi được đến hồi kết. Cả hai trao nhau ánh mắt chân thành và cùng nhìn lại con đường đầy nước mắt và nụ cười đã qua.

Quân và Chi là bạn học cùng từ hồi cấp 2 nhưng đến tận khi đại học tình cảm ấy mới chớm nở thành tình yêu. Tình yêu bằng tuổi, cả hai đều còn đi học khác hẳn với câu chuyện của những con người trưởng thành. Hai đứa đều là sinh viên, không có nhiều tiền. Mỗi lần hẹn hò là mỗi lần hai đứa vắt óc suy nghĩ xem đi đâu và với bao nhiêu tiền. Bữa thì bánh tráng trộn, khi cốc chè rồi chiếc bánh mì que. Có khi tan làm, ghé tạm quán phở nhưng không đủ tiền hai đứa húp chung một bát vẫn vui đâu cần nhà hàng sang trọng.
Những năm đi học chặng đường hai đứa đi thì in hằn vết bánh xe đạp cọc cạch của Quân. Món quà hai đứa dành tặng nhau cũng chẳng có gì xa xỉ. Nếu không phải đồ sẽ dùng được lâu dài như quần áo, đôi giày thì cũng sẽ là một bữa ăn no kềnh bụng. 10 năm yêu nhau mà có cuộc tình hai đứa chỉ có duy nhất hai bó hoa. Một vài ngày Quân ngỏ lời lấy Chi làm vợ và một là trong chính ngày hôm nay – bó hoa cưới Chi đang hạnh phúc trân trọng trên tay.

10 năm của hai đứa cứ bình dị như thế. Khi rảnh dắt xe đạp loanh quanh đâu đó, ngắm phố phường, buôn ba câu chuyện tầm phào trên trời dưới đất. Không thì ngồi cạnh nhau đứa cầm quyển sách, đứa đeo tai phone, im lặng tận hưởng không gian chỉ riêng hai đứa. Đôi khi Chi hỏi Quân nếu sau này thất nghiệp thì sao nhỉ? “Thì cậu chỉ cần ở nhà làm hoa giấy bán như mọi khi còn lại tớ sẽ nuôi cậu.” Vậy đó nhưng đâu phải ai muốn cũng có được một tình yêu như thế. Cho dù ngày hôm nay là điều đắt đỏ duy nhất mà Quân và Chi từng làm nhưng những gì hai đứa có được, góp nhặt suốt 10 năm qua đáng giá hơn bất thứ điều gì. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ hai đứa đều lặng lẽ ở bên nhau trải qua. Bây giờ có bất kì nỗi đau nào thì chỉ có Quân là người hiểu Chi nhất và ngược lại. Sự cảm thông và thấu hiểu ấy không phải bỏ tiền ra là mua được mà là sự chắt chiu, dành dụm của cả một quá trình dài.
Thật ra bản chất tình yêu có bao giờ là xấu. Nó mãi là một thứ gì đó rất thiêng liêng, kết quả sự hoà nhập giữa hai tâm hồn. Nhưng từ khi nào mọi thứ lại trở nên khó khăn, được đong đếm qua tiền bạc. Cả mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện “bạn gái chia tay vì người yêu đi chơi chỉ có 100 nghìn” hay “tuyển người yêu phải đi SH, tay cầm iphone X. Những hình ảnh tưởng chừng như bình thường, hai người chia nhau bát bún, cốc chè, chở nhau trên chiếc xe đạp lại trở thành một điều gì đó lạ lẫm được chia sẻ ầm ầm mọi nơi. Xã hội đã làm gì mà con người lại yêu nhau từ những giá trị vật chất nhiều đến vậy? Biến hình ảnh tình yêu bình dị dần trở nên hiếm hoi và đặc biệt đến thế?

Không sai khi cuộc sống ngày một khó khăn này buộc mỗi chúng ta phải suy nghĩ thực tế hơn, quan tâm đến vấn đề tiền bạc nhiều hơn. Nhưng xin đừng biến đó trở thành một lý do hay tiêu chuẩn để tìm một nửa còn lại cho mình. Đừng khiến tình yêu mất đi màu sắc tự nhiên của chính nó, bạn sẽ mất đi những giá trị vô cùng trân quý…
Embi Vũ