Trong những tháng ngày tuổi trẻ hoặc cũng có thể trong bất cứ tháng ngày

chênh vênh nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hỏi:

“Rốt cuộc tôi là ai?”

Ta cô đơn giữa cuộc đời tự vấn lòng mình “Thực sự ta là ai?”
(Ảnh unplash)

Là ai mà mỗi sáng sớm phải thức giấc để chào đón mặt trời. Đi ra đường, hòa mình vào cái đám đông ồn ào, tạp nham đủ loại mùi, đủ thứ người. Mệt mỏi.

Là ai giữa dòng người đèn xe xuôi ngược buổi tan tầm. Là ai giữa thành phố le lói ánh đèn trong đêm đen.

Có ai biết chăng, câu trả lời, thứ vốn thuộc về bản thể, đã bị vùi sâu thật sâu sau lớp lớp hàng rào bảo vệ ta với đời. Nên ta vốn là ta nhưng cũng chẳng thể là ta nữa.

Ở góc của một phố cổ xưa, nơi ta đã từng có một cửa ô dựng lên sừng sững. Giờ chỉ còn lại những gốc cây trăm tuổi. Mấy tòa nhà cũ kĩ lui về, nằm sâu trong những con ngõ dài, heo hút. Có một người đàn bà cùng một quán chè nhỏ, bán dăm ba đồ linh tinh. Khuôn mặt in hằn dấu ấn của thời gian. Bà lùn, người béo tròn. Nụ cười hiền hậu. Đôi khi buông vài lời xéo xắc, nói vài câu tục tĩu. Bà từng kể tôi nghe về bố mẹ bà – những người Hà Nội gốc. Về một cô “con gái phú ông” và một chàng làm công, không tiền, không bạc.

Về câu chuyện tình chung thủy, sắt son từng sở hữu vài cái hồ nuôi cá hay chục héc ta đồng giữa lòng đất thủ đô. Rồi thời gian trôi đi, vận đổi sao dời.

Chẳng ai còn thấy được cái dấu tích vàng son ấy khi những cái hồ bị lấp, những cánh đồng bị thay đổi bởi những tòa nhà cao vời vợi, con đường bê tông và dòng người thì kén đặc ken dày.

Xem thêm:  Thời buổi nào rồi! Con gái cũng nên chủ động trong tình yêu
Kiếm đâu một góc phồn hoa, thanh lịch của một miền đất Hà Thành xa cũ.
(Ảnh unplash)

“Cô tiểu thư Hà thành” ngày ấy bây giờ chỉ còn lại chút hồn hậu, chút chân phương. Có lẽ vì mưu sinh, nên nhìn bà đã chẳng còn nét đài các, kiêu sa như người ta vẫn kể trong những câu chuyện kinh đô xưa cũ. À ừ thì cũng có sao đâu, người nào mà chẳng là người. Đằng sau lớp quần áo, sau khuôn mặt, sau những chiếc xe hay tòa nhà cao tầng, ai hơn ai thua, ai sang hèn làm sao mà biết!

Tôi vẫn nhớ ánh mắt bà khi kể về cha mẹ. Ánh mắt ấy sáng rỡ tựa sao trời, đắm chìm trong kí ức xa xưa, đẹp đẽ. Là thứ người ta luôn trân trọng. Tôi nhớ giọng điệu bà nhiều hoài niệm, khóe mắt ánh nụ cười khi bà nhìn những con đường tấp nập trước mặt mà nhớ về những khoảng đất trống – nơi bà nô đùa cùng anh em bè bạn. Đi quá nửa đời người, điều còn lại với bà là những hồi ức cũ xưa.

Hà Nội, với ai đó là cơ hội để giàu sang, là cái danh người thủ đô mà nhiều người ao ước. Còn với bà đó là quá khứ, là hiện tại và cũng có thể sẽ là tương lai của con cháu bà. Nhiều hơn cả hai tiếng Quê Hương, đó là vinh nhục đời người, là hạnh phúc cũng là khổ đau nụ cười nữa.

Hà Nội đâu đơn thuần chỉ là một chốn mưu sinh.
(Ảnh: Unplash)

Những gốc cây trăm tuổi bôi đầy vôi trắng. Những thùng rác xanh. Xế hộp. Xe máy. Người đi bộ. Những cái xe buýt đồ sộ chen chúc nhau giữa chục mét ngang đường. Thì ra vốn ta bé nhỏ thế. Bé nhỏ trước cuộc đời, thời cuộc. Bé nhỏ trước những tòa nhà cao lớn. Hay không, bé nhỏ trước lòng người.

Ta là ai? Thôi đừng tự hỏi nữa. Bởi vì ta vốn cũng chẳng là ai!?!

***

Daphne

Để tại bình luận

Nhập nội dung bình luận !
Hãy nhập tên của bạn ở đây