Có lẽ trong cuộc đời tàn khốc này còn điều gì đau đớn hơn bằng việc bị cả gia đình quay lưng….?

Đau khổ nhất có lẽ là khi cảm thấy cô độc ngay trong căn nhà của mình!
(Ảnh minh hoạ – unplash)

Trong mấy ngày gần đây từ các trang mạng xã hội lẫn báo chí đều thay nhau đưa tin về câu chuyện của một bé gái 16 tuổi bị anh rể mình bạo hành. Tạm dừng ở việc ai đúng ai sai, đúng ở đâu sai ở đâu hay nội dung câu chuyện ra sao vì những điều đó có lẽ đã ngập tràn trên những trang tin tức rồi. Bạn chỉ cần search một vài từ khoá chính là mọi thứ bạn cần sẽ hiện ra. Bài viết này tôi muốn dành một khoảng trời riêng cho cô gái 16 tuổi nhỏ bé đang phải hứng chịu những điều có thể nói là cay nghiệt nhất!

Mọi người luôn nhắc đến vấn đề “Vì sao có thể đánh đập một cô gái 16 tuổi đến mức đó?”  “Một bé gái phải chịu bạo hành đến 4 năm?” Nhưng tôi tự hỏi những vết thương đó có thật là nguyên nhân khiến cô bé phải vùng dậy? Liệu rằng so với việc bị bạo hành đến 4 năm thì việc bị bạo hành bởi một người lạ trong căn nhà của chị gái mình thì điều gì đau đớn hơn?

Đúng vậy, điều tôi muốn nói đến ở đây là những tổn thương tinh thần sâu sắc đang đè nặng lên đôi vai mỏng manh của một cô gái mới bắt đầu những tháng ngày trưởng thành.

Tâm hồn em tựa như những bông hồng không được chăm sóc, héo úa đi từng ngày.
((Ảnh minh hoạ – unplash)

Bắt đầu từ câu chuyện “bạo hành”, trong suốt 4 năm không cần biết ít hay nhiều, vài lần hay diễn ra thường ngày nhưng với vị trí là một “bé gái” em xứng đáng được bảo vệ. Vậy mà chưa một lần chị em – người ở gần nhất hay bố mẹ em – người sinh ra em lên tiếng để rồi đẩy câu chuyện đi xa đến mức như hiện tại. Tôi nghĩ phải chăng đó mới là lý do khiến em phải viết lên dòng status cầu cứu những con người xa lạ nơi mạng xã hội một cách vô vọng như vậy? Có lẽ lấp dưới một bản án “vạch mặt kẻ ác” chỉ đơn giản là em muốn tìm cho mình một chiếc phao để cứu lấy chính mình mà thôi. Chẳng mong được sẻ chia quá nhiều, chẳng mong sẽ được thấu cảm đến tận tâm can, chắc em cũng chỉ mong thấy rằng mình không cô đơn. Đâu đó xung quanh vẫn còn có người đứng về phía em. Vậy là đủ rồi!

Đâu chỉ có vậy, bên lề còn có một câu chuyện đầy “bi hài” về thân thế của em – một đứa con “ghẻ” của gia đình. Vậy đâu phải em chỉ đấu tranh có 4 năm, em đã đấu tranh cả cuộc đời bằng tất cả nghị lực của một cô gái non nớt mà lẽ ra ở tuổi đó, ở thời gian đó em xứng đáng được yêu thương và chở che. Em tự “vớt nhặt” cho mình từng chút tình cảm từ gia đình, cố gắng viết những lời động viên chia tay khi chị gái đi xa dù bản thân mình thừa biết người kia coi trọng nó tới đâu. Cứ như thế, em đã đơn độc trong cả một quãng đường dài. Tự mình gặm nhấm nỗi buồn của bản thân, tự mình an ủi, tự mình học cách sống vui vẻ.

Xem thêm:  Thành quả chỉ dành cho những ai biết đương đầu với gian nan trong cuộc sống
Liệu ai có thể thấu nổi nỗi cô đơn đang xâm lấn em từng ngày?
(Ảnh minh hoạ – unplash)

Tôi khâm phục nghị lực của em, khâm phục tinh thần và đặc biệt là con tim em. Cô gái ấy không chỉ sống mà còn sống rất tốt. Được bạn bè thầy cô yêu quý, học lực ổn. Trong khi ngoài kia có quá nhiều bạn trẻ lựa chọn kết liễu cuộc đời mình quá dễ dàng. Đúng là mỗi con người đều có một lý do riêng, một niềm đau riêng mà người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Nhưng liệu lý do đó có đủ để tự tước đi mạng sống của chính mình? Điều này càng khiến tôi tò mò về con người em – cô gái đang đứng trước vòng xoáy của dư luận?

Có phải tổn thương thực sự là một cách khiến cho bản thân mình trở nên mạnh mẽ? Không chí ít là đã quá chai sạm đến mức vô cảm rồi? Vậy nên “cô gái 16 tuổi” nhỏ bé ấy mới gai góc đến thế? Để đến cuối cùng, người đốt lửa lại phải xông vào đám lửa tìm cách dập tắt nó.

Lúc con người tuyệt vọng nhất điều họ cần chỉ đơn giản là tình yêu thương để họ biết mình có một nơi để tựa vào!
(Ảnh minh hoạ – unplash)

Đến lúc này tôi nghĩ vậy chúng ta nên làm gì với một trái tim đang dần chết đi trong từng ngày? Không phải chúng ta nên đưa thêm những lời động viên, tình yêu thương để tiếp thêm động lực cho cô gái nhỏ bé này hay sao? Những lời mắng móc, chửi rủa đặc biệt là chĩa về phía gia đình bé có phải chỉ là những mũi kim đâm sâu thêm vào con tim đang rỉ máu của bé hay không? Khi mà dù thế nào cô bé vẫn luôn dành một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng cho tổ ấm của mình. Và giá như báo chí có thể viết thêm về con tim và tinh thần của cô gái mạnh mẽ ấy để làm động lực cho những người trẻ khác bên ngoài những cuộc tranh luận tìm ra kẻ sai.

Điều cuối cùng tôi muốn gửi gắm là các bạn trẻ ạ, dù cuộc sống này có đen tối đến bao nhiêu thì bước ra khỏi bóng râm bạn cũng sẽ gặp được nắng nên đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy tin vào bản thân mình và con đường sắp tới mình sẽ đi mọi thứ rồi sẽ đẹp. Câu chuyện cho đi và nhận lại chưa bao giờ chỉ dừng lại ở con người với con người. Ý nghĩa của nó còn là “bạn ném vào cuộc sống điều gì, bạn sẽ nhận lại như vậy?” Vậy nên “cứ vui đi vì cuộc đời cho phép!”

Hãy cho đi vui vẻ để nhận lại hạnh phúc, cuộc sống của bạn sẽ bớt u buồn!

Embi Vũ

 

Để tại bình luận

Nhập nội dung bình luận !
Hãy nhập tên của bạn ở đây