Quần xanh áo trắng và chiếc ô tô

0
979

Hà Nội những ngày tháng 7 mà vẫn thật chói chang, có tìm mòn mắt vẫn không thấy nổi một cơn mưa rào. Lăn bánh trên đường vào thời tiết này giữa 12h trưa thật là một sự tra tấn. Mắt mờ, mồ hôi đổ như tắm, chỉ mong lanh lẹ thoát khỏi cái sa mạc giữa lòng Hà Nội.

Nhịp đèn đò quen thuộc. Nếu như bình thường tôi đã ngân nga vào câu hát, lẩm nhầm vài thứ công việc hay đơn giản là nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vài điều thú vị trong mấy ngóc ngách tưởng như đã quá quen thuộc. Tôi từng nhớ, có lần nhờ thói quen hơi lạ đời đấy mà đã tìm ra một quán bún vịt cực đỉnh, theo chân tôi mãi đến tận bây giờ, vẫn được ăn ngon mà chẳng phải lo nghe chửi. Quan trọng nhất là chỗ ngồi trong con hẻm nhỏ nhỏ hút gió, chẳng cần thêm bất kì thứ vũ khí tạo mát nhân tạo nào.

Nhưng hôm nay, cái thi vị tôi vẫn thích khoan thai tận hưởng cũng đã chết ngỏm dưới sức tàn phá ghê gớm thời tiết xấp xỉ 50 độ. Tôi nhìn đồng hồ đèn đỏ đếm ngược với con mắt thù hằn. 90s mà cảm giác như 90ph diễn ra của một trận bóng, căng thẳng và đầy mệt mỏi.

Cái nắng chói chang của Hà Nội giết chết mọi thứ kể cả tâm hồn mơ mộng

Phía ngược đường bỗng xảy ra vụ xô xát nhẹ. Một chiếc ô tô đi phía trước phanh gấp làm hai bé học sinh đi xe đạp điện phía sau ngã lộn nhào. Đồ đạc đổ ra đất, bộ đồng phục lấm lem màu đất. Hình như hai đứa đã cố gắng lắm mà không dừng xe được. Con phanh không ăn làm chiếc bánh xe vẫn lăn đều rồi đụng vào đuôi ô tô. Nhưng va chạm chắc chẳng có gì to tát vì còn không để lại tiếng động.

Người đàn ông lớn tuổi từ chiếc ô tô bước xuống. Tôi tưởng ông sẽ chạy lại và suýt xoa thương cho hai đứa nhỏ hỏi thăm xem có sao không? Nhưng ông lại cắm mắt vào chiếc ô tô dò xét, kiểm tra từng ngóc ngách. Tôi lại tưởng sau khi thăm nom “con ngựa cưng” của mình ông sẽ để ý tới hai đứa mà thăm nom tình hình. Vẫn không, khi mấy đứa còn lổm ngổm đứng dậy chưa ngay ngắn, quần áo chưa kịp phủi, ông đã gửi ngay cho chúng nó ánh mắt đầy ngoa ngoắt rồi quẳng lại một câu: “Đi đứng không có mắt à?”

Hai đứa mặt nghệt ra đến tội rồi chỉ cúi mặt mà không biết nói gì. Đèn xanh. Tôi bất giác lăn bánh đi mà vẫn không nỡ, ngoái đầu lại nhìn hai đứa. Chúng quay ra tự hỏi han nhau, gom nhặt lại đồ đạc rồi lên xe đi tiếp.

Ảnh minh hoạ

Bộ não lo chuyện bao đồng của tôi vẫn không cho phép tôi dừng lại. Tôi bắt đầu nghĩ lại về hình ảnh của câu chuyện 30s đèn đỏ vừa xảy ra trước mắt. Chỉ toàn những khung hình đối lập. Hai nhỏ học sinh thì nhếch nhác, bộ đồng phục đã đổi màu thấm đẫm mồ hôi. Ông chú ô tô thì hào nhoáng, chiếc áo sơ mi xanh sẫm màu được đóng thùng trong chiếc quần âu là lượt. Hai nhỏ thì khúm núm, khuôn mặt ngơ ngác đầy hoang mang. Ông chú thì bệ vệ nhưng lại ôm theo đôi mắt đầy vị kỉ. Nói chung cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng điều tôi cứ đau đáu là cách hành xử của ông chú.

Tôi tự vấn về lòng thương cảm. Không lẽ nhìn hai đứa tội nghiệp thế mà không may mảy một chút ái ngại. Tôi tự vấn về phép giao tiếp xã hội thông thường. Hai đứa đáng tuổi con mình ngão lộn nhào như thế mà lại tiếc một lời hỏi thăm, xem xét tình hình như nào. Tôi tự vấn về quan điểm sống. Từ khi nào tiền bạc, vật chất là những thứ duy nhất người ta nghĩ đến và quan tâm. Tôi tự vấn nhưng không cách nào tìm ra câu trả lời.

Cuộc sống đôi khi đẩy con người ta vào những lối suy nghĩ hay thói quen có phần sai lầm, tự cho mình quyền đứng trên người khác khi có được một mức sống nào đó. Nhưng quan trọng là bạn cần biết điều chỉnh bản thân và giữ đúng được bản chất con người. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh vì những sai lầm. Càng không được để xảy ra những sai lầm khiến bản thân sau này phải ân hận mãi!

EmbiVu

Để tại bình luận

Nhập nội dung bình luận !
Hãy nhập tên của bạn ở đây