Thanh xuân qua mau !

0
900

“Vừa tắt máy tính tại phòng làm việc là cô vội lao ngay ra xe để kịp giờ đón con. Nếu ai mới biết cô lần đầu chẳng nghĩ cuộc đời cô lại bão tố đến vậy.
Cô và anh yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học, đó chắc chắn là một tình yêu đẹp. Họ đã cùng học cùng làm và hai người đều là mối tình đầu của nhau. Cô không phải người con gái xinh đẹp giỏi giang lắm, người nhỏ bé mảnh khảnh, nói chung vừa mắt người nhìn, có lẽ bởi vậy mà anh yêu cô chân thành lắm, anh yêu sự giản dị và lòng trắc ẩn dư thừa từ cô. Cuộc  đời và tình yêu cứ êm đẹp như thế, một đám cưới diễn ra không mấy ngạc nhiên trong mắt mọi người. Chắc chắn rồi, họ sẽ bên nhau đến trọn cuộc đời này.  Cô thực sự xinh đẹp trong ngày cưới khi khoác lên mình màu váy trắng tinh khôi, không phải vì lớp trang điểm và màu son rạng rỡ mà vì nụ cười hạnh phúc biết bao khi cô biết chắc rằng, anh và cô đã thực sự là một nửa của nhau. Cả hai gia đình đều vui và chúc phúc cho 2 người.

<Ảnh chỉ mang tính  chất minh họa>

Bố anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi một vài năm trước, anh là đứa con trai duy nhất trong nhà. Mẹ anh hiền hậu lắm, mẹ anh vẫn sống trong căn nhà nhỏ ở quê. Sau đám cưới, vợ chồng cô cũng thu xếp để mua được một căn chung cư nho nhỏ tại thành phố, bởi hai vợ chồng đều làm ở trên này, nên chưa có ý định về quê với mẹ. Hai người định đón mẹ lên ở chung, thì bà không chịu, bà nói bà quen cuộc sống thôn quê dân dã rồi. Niềm vui nhân lên gấp bội phần khi cô biết mình đang mang song thai. Thực sự không có từ nào diễn tả niềm hạnh phúc đó. Người ta ghen tị rằng cô có quá nhiều may mắn và hạnh phúc. Cô có một người chồng yêu thương cô hết lòng, một bà mẹ chồng hiền hậu và giờ là 2 trái tim nhỏ bé đang lớn dần và cùng nhịp đập với trái tim cô.
Hạnh phúc bám riết cô, người ta nói vậy đấy. Và chẳng ai nghĩ cuộc đời về sau của cô lại quá nhiều khó khăn và gập ghềnh đến vậy.
Sau khi hai bé gái chào đời, đáng yêu và xinh đẹp, giống nhau như hai giọt nước. Vợ chồng cô phải lo toan nhiều thứ hơn trước. Bà nội cũng lên phụ giúp chăm con để vợ chồng đi làm. Cuộc sống tất bật hơn khi 2 bé ra đời, lo toan hơn, chật vật hơn chút nhưng điều đó không làm vơi đi tình yêu của họ. Cô làm kế toán, công việc cũng không vất vả mấy, vì thế lương cũng chỉ là thêm thắt đỡ đần chồng cô thôi.
Ngày đó đã đến, ngày báo hiệu cuộc đời cô bước sang trang khác khi mẹ chồng cô bị tai biến phải nhập viện. Cuộc sống của gia đình bị xáo trộn, không ai chăm con cho vợ chồng cô đi làm và cô lại phải chăm mẹ chồng tai biến, cô phải đưa con đi nhà trẻ khi con cô mới 9 tháng tuổi. Cô không thể nghỉ việc được vì giờ đây bao nhiêu khoản viện phí thuốc thang đổ lên đầu 2 vợ chồng cô. Từ ngày bà bị tai biến, bà yếu dần đi, không giúp được 2 con mà còn trở thành gánh năng, vì ngồi đâu ngồi đấy, không thể tự đi vệ sinh được, hàng ngày đóng bỉm chờ cô thay giặt.
Chồng cô thương cô, yêu cô nên khi nhìn cô vất vả quả thật anh quặn thắt trong lòng. Bởi do tính chất công việc anh không có nhiều thời gian để đỡ đần việc nhà cùng cô. Đấy là còn chưa tính thi thoảng anh phải đi công tác dài ngày. Tủi thân lắm, nhưng nếu anh không đi thì sao mà gánh được kinh tế cho gia đình cô hiện tại đây? Thôi thì cố gắng thu xếp gia đình để anh yên tâm kiếm tiền, thế nên cô ôm hết những vất vả tủn mủn vào mình, bởi vì lòng trắc ẩn, tình yêu và tình thương cô không than trách một lời nào mà chỉ biết mỗi ngày phải cố gắng hơn.
Mỗi sáng, cô dậy sớm và làm tất cả các công việc để chuẩn bị cho bữa sáng và cả ngày để cô có thể xa con 1 ngày mà cô không phải lo lắng gì. Anh cũng đỡ đần cô, cho con ăn và đưa con đến lớp, để cô có thể chăm sóc mẹ chồng chu đáo hơn. Hồi đầu thật sự khó khăn, nhưng lâu dần mọi thứ như 1 thói quen, cô đã quen với điều đó. Chồng cô thương cô lắm, nhìn cô ngày ngày cơm nước bỉm tã cho mẹ anh, anh vừa thương vừa cảm phục và thấy mình thật may mắn khi chọn cô là người đồng hành trong cuộc đời anh. Bởi vậy, anh càng cố gắng làm việc để bù đắp, để dư giả kinh tế cho cô đỡ vất vả, hi vọng có nhiều tiền sẽ thuê thêm người phụ giúp việc nhà cho cô.
Ấy vậy mà, tai họa lại ập đến trong chuyến công tác dài ngày của chồng cô. Anh vốn là một kỹ sư xây dựng, anh thường xuyên đến công trường để giám sát thi công. Anh bị tai nạn. Và vĩnh viễn ra đi để lại cô và 2 đứa còn nhỏ cùng người mẹ già tai biến. Cô ngất lịm đi, tỉnh rồi lại ngất. Nỗi đau cào xé đến nghẹt thở. Nhìn 2 đôi mắt trong sáng ngây thơ ngấn lệ của 2 con, trái tim cô tưởng chừng như ngừng đập,  nhìn đôi mắt thâm quầng đục ngầu của mẹ chồng như oán trách cuộc đời quá bất công, cô đành lòng sao đây?
Tình yêu duy nhất của cuộc đời cô, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình đã không còn nữa. Giờ đây, 1 mình cô ở lại cùng một gánh nặng trĩu vai. Hay là chết đi, để được ở bên anh mãi, lời thề hẹn sống chết có nhau ngày nào mà. Nhưng không thể 2 đứa con thơ và mẹ già sẽ sống sao khi cô cũng ích kỉ theo anh đây. Nỗi đau cứ giằng xe trái tim cô. Cô phải mạnh mẽ lên thôi, mạnh mẽ mới có thể gồng gánh gia đình này được chứ? Sau những ngày u uất, tưởng như chết đi sống lại. Cô đã trở về với cuộc sống. Mỗi sớm thức dậy, lại tất thảy mọi việc nhà, bỉm sữa cho con, và thay bỉm cơm nước cho mẹ chồng, mỗi ngày một áp lực công việc và áp lực kiếm tiền đè nặng đôi vai gầy ấy.

<Ảnh chỉ mang tính chất minh họa>

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô kéo chăn đắp cho mẹ chồng rồi quay về phòng với 2 con. Công tắc điện bật xuống, cô ôm trọn 2 con cô vào lòng còn nỗi cô đơn ôm trọn cô. Cố nhắm lại,không nghĩ đến anh, không nhớ thương anh, khóe mắt ngấn lệ lăn dài. Ngày mai, và nhiều ngày sau nữa, cô sẽ vẫn sống, vẫn làm việc và không có anh. Tròn 30 tuổi, nửa đời người như vừa vụt qua, phần đời còn lại sẽ là những tháng ngày đằng đẵng với cô…”

                                                                       Hoang Huong

Để tại bình luận

Nhập nội dung bình luận !
Hãy nhập tên của bạn ở đây